18.9.08

VIẾNG THĂM ĐẤT ÚC


Những ngày đầu của mùa Hè 2008, mình có được cơ hội để thăm nước Úc nhân dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tổ chức tại Sydney từ ngày 15-20.07.08. Từ Sài Gòn, mình đi chuyến bay của Vietnam Airlines để đến thẳng Sydney vào ngày 18.7. Và như thế, mình chỉ có thể tham dự 2 ngày cuối cùng của Đại Hội Giới Trẻ.
Khi đến sân bay quốc tế Sydney, mình được anh chị Rạng-Hồng và anh Lịch đón rước. Nước Úc rộng mênh mông, khung cảnh thanh bình, tình người chơn chất. Cảm nghĩ đầu tiên khi đến Úc là tạ ơn Chúa đã cho mình cơ hội đến một châu lục “tuy gần ma xa, tuy xa mà gần”; nhất là tạ ơn Chúa vì mình sẽ được lần đầu tiên tham dự Đại Hội Giới Trẻ để có thể đụng chạm được tinh thần trẻ trung của niềm tin đang trào dâng trong tim của hàng trăm ngàn bạn trẻ. Trời Sydney đang là mùa đông, nhiệt độ trung bình trên dưới 10 độ C nên mình cảm thấy lạnh lẽo, nhất là vì mới từ mùa hè nóng nực của Việt Nam qua. Thế nên, suốt một buổi chiều mình ngủ vùi hầu đánh tan nỗi mệt nhọc và làm quen khí hậu.
Gia đình anh chị Rạng - Hồng đón tiếp mình cách nồng hậu, nhất là cô bé Tường Vy, mới vừa Rước Lễ Vỡ Lòng và sinh tại Úc nhưng thật lễ độ, dễ thương và siêng năng… rất Việt Nam. Đây là gia đình giáo dân gốc Sóc Trăng, định cư ở Úc được hơn 10 năm nay với 2 cô công chúa Ngọc (19 tuổi) và Vy (9 tuổi). Đồng thời mình cũng cảm nhận được sự nhiệt thành hiếm có nơi anh Lịch, chủ tịch cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Fairfield.
Sáng 19.07, mình được Ngọc chở đến nhà của Ông Bà Cố của Cha Chính (gp. Ban Mê Thuộc, đang học tại Rôma), để cùng tham dự Đại Hội Giới Trẻ trong nhóm của ngài. Anh em lấy xe bus rồi xe lửa đến Randwick là nơi tổ chức Đại Hội Giới Trẻ. Từ ga trung tâm Sydney, đoàn người trẻ hướng về địa điểm tổ chức Đại Hội Giới Trẻ với cờ hoa, thánh giá và những bài ca trẻ trung vui nhộn. Mình nhận ra nhiều nhóm giới trẻ từ nhiều quốc gia, cùng sánh vai cuốc bộ trên chặng đường hơn 5 km mà lòng rộn rã niềm vui như bài hát “từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta…”.
Cuối cùng, chúng mình cũng đến được trường đua ngựa, nơi đó đã có hàng trăm ngàn bạn trẻ tụ tập. Mình cùng cha Tú (hiện ở Úc) đi tham quan 1 vòng để khám phá sự năng động và nhiệt thành trong từng bạn trẻ. Họ đến đây không chỉ là du lịch, hiếu kỳ hoặc bị kích động… nhưng với một mục tiêu thật rõ ràng là muốn làm sống động niềm tin vào Chúa Kitô và làm chứng cho tình yêu cứu độ của Người. Qua những trao đổi và gặp gỡ, mình cảm nhận được sức trẻ trong Giáo Hội, hoà mình vào sự trẻ trung đó và nhận thấy mình cũng được trợ lực trong tình yêu và niềm tin vào Đấng đã “yêu thương và hiến mình vì tôi” (Gl 2, 20).
Mình cùng hơn 200 ngàn bạn trẻ canh thức cùng với Đức Thánh Cha và ngủ lại giữa trời buốt giá của mùa đông nhưng tâm hồn lại “bừng nóng lên” khi nghe Lời Chúa và khi Chầu Thánh Thể. Sáng Chúa Nhật, giòng người vẫn nườm nượp đổ vào trường đua để chuẩn bị tham dự Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Giới Trẻ. Dù tập trung mấy trăm ngàn người cùng 1 lúc, thế mà mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Thật cảm phục tài tổ chức của người Úc! Thật tuyệt vời! Đó là câu nói mình được nghe thường xuyên trong những ngày này. Thánh Lễ kết thúc trong niềm hân hoan của mọi người, nhất là những người trẻ đến từ Tây Ban Nha, vì Đức Thánh Cha công bố Đại Hội Giới Trẻ lần tới sẽ được tổ chức tại Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha.
Sau Đại Hội Giới Trẻ, mình trở lại gia đình chị Hồng và thật là duyên hạnh ngộ khi mình gặp được cha Thương (gp. Cần Thơ). Tay bắt mặt mừng, hai anh em đi ăn Phở An… như lời đồn đại “đến Sydney mà không ăn Phở An là chưa đến Sydney!!!”. Thế rồi chúng mình lại cùng nhau đến thăm 1 gia đình giáo dân gốc Sóc Trăng nữa và một gia đình gốc Đại Hải. Qua những cuộc tiếp xúc thân tình, anh em mình nhận được hơi ấm đồng hương và tình nghĩa chan hoà giữa linh mục và giáo dân. Mình cũng gặp gỡ cha Viên (gp. Vinh, du học tại Úc và chăm sóc cho cộng đoàn VN tại Fairfield) và một vài cha từ VN sang dự Đại Hội Giới Trẻ.
Thăm viếng 2 gia đình gốc Sóc Trăng, mình tìm gặp những tấm gương về lòng hiếu thảo, về thái độ chân thành cởi mở và cả về thái độ chăm chỉ làm ăn. Dù sống trong một quốc gia văn minh và giàu có, nhưng họ luôn canh cánh nỗi lo về một Việt Nam nghèo khó, cụ thể là dành dụm tiền bạc lo cho cha mẹ, em út trong gia đình. Họ làm việc cật lực vất vả sớm khuya nhưng vẫn nhiệt thành và vui vẻ chào đón anh em chúng mình. Chính tấm gương tốt đẹp của cha mẹ đối với ông bà nội ngoại ở VN mà những đứa con hết sức ngoan hiền, thảo hiếu. Truyền thống gia đình Việt Nam được chú trọng và phát huy trong mỗi gia đình. Mình thầm cảm tạ Chúa vì những gì mình đang chứng kiến và tin tưởng rằng con cái của họ sẽ là những người tốt không chỉ cho cá nhân và gia đình mà con cho cả xã hội và giáo hội sau này.
Mình muốn ghi lại một chút riêng tư về cô bé Tường Vy, một cô bé mới 9 tuổi đầu, thật dễ mến và ngoan ngoãn. Lúc nào trên môi cũng nở nụ cười rạng rỡ và luôn bày tỏ thái độ rất thân thiện. Chỉ vài ngày sống cùng một mái nhà, mình và Tường Vy đã có một sự gắn bó thân thiết, dù trước đó mình chưa hề gặp! Mỗi ngày mình dâng Thánh Lễ, bé Vy dọn lễ và giúp lễ. Mình cũng không nghĩ rằng cô bé này thật “mít ướt” vì lúc nào cũng thấy bé Vy cười. Vậy mà từ hôm qua, khi biết rằng hôm nay mình rời Sydney để trở lại VN, bé Vy đã hơn 4 lần khóc nức nở!!! Mình và ba mẹ của bé cứ phải dỗ dành mãi và hứa sẽ trở lại… thế mà cô bé Vy vẫn cứ khóc ròng! Mình thật cảm động trước tình cảm quý mến rất trong sáng và rất… trẻ thơ của bé Vy. Cầu mong cho bé Vy mãi mãi giữ được nét trinh trong hồn nhiên của trẻ thơ và sự khôn ngoan lành thánh của một thiên thần.
Viết những dòng này trên chuyến bay từ Sydney về lại Sài Gòn, một lần nữa mình dâng lời tạ ơn Chúa vì những hồng ân Người tặng ban cho mình trong 10 ngày thăm viếng Đất Úc nhân dịp Đại Hội Giới Trẻ vừa qua. Mình cảm nghiệm và xác tín rằng, tình yêu Thiên Chúa luôn hằng bao bọc chở che mình trong từng ngày sống và qua từng cuộc gặp gỡ. Mình phó thác trong tay Chúa và Mẹ hành trình sắp tới với hy vọng sự hiện diện của mình sẽ là sợi dây nối kết tình thân và qua đó mọi người cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương. Ước mong mình luôn là công cụ dễ dùng trong bàn tay của Chúa, để Người có thể thực thi thánh ý yêu thương của Người trong cuộc đời hôm nay.