10.4.11

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY


1. Bảy dấu lạ trong TM theo thánh Gioan: Nước hoá thành rượu (Ga 2,1-12), chữa lành con của một sĩ quan cận vệ nhà vua (Ga 4,46-54), chữa lành người bị bệnh bất toại (Ga 5,1-18), hóa bánh ra nhiều (Ga 6,1-15), đi trên nước (Ga 6,16-21), chữa lành người mù từ thuở mới sinh (Ga 9,1-40), cho Lagiarô sống lại (Ga 11,1-44). Những dấu lạ theo thánh Gioan đều mang ý nghĩa đặc biệt, hướng về cuộc khổ nạn và phục sinh Chúa Giêsu Kitô. Dấu lạ thứ 7 là dấu lạ lớn nhất, dấu lạ cuối cùng để dẫn chúng ta đến với nguồn sống là chính Chúa Kitô Phục Sinh.

2. Trong dấu lạ thứ 7 này, chúng ta hãy để ý đến 3 mệnh lệnh của Chúa Giêsu:

- Mệnh lệnh thứ nhất: “hãy đẩy tảng đá ra”. Trong ngôi mộ đậy kín dĩ nhiên là sự chết, là tối tăm, là lạnh lùng, là xa cách. Thật vậy, trong cuộc đời chúng ta đôi khi mình cũng tự chôn mình trong sự chết, trong tối tăm, trong lạnh lùng, trong xa cách như vậy. Cuộc đời ta như có tảng đá lớn đè bẹp, khiến chúng ta bị chết ngạt, bị tách biệt với tha nhân. Tảng đá đè bẹp chúng ta có thể là tội lỗi, là đam mê, là tính ích kỷ, là thái độ cố chấp của mình. Hãy để cho Chúa đưa ra mệnh lệnh với cuộc đời mình: hãy đẩy tảng đá đi! Hãy đẩy khỏi cuộc đời chúng ta sự dữ, sự tội, sự ích kỷ. Hãy để cho tha nhân giúp mình đẩy những gì đang đè nặng cuộc đời mình. Hãy xăn tay áo lên để giúp tha nhân đẩy những tảng đá đang đè nặng cuộc đời họ. Đẩy tảng đá ra là bước khởi đầu của hành trình phục sinh!

- Mệnh lệnh thứ 2: “hãy ra đây”. Mệnh lệnh nhắm trực tiếp đến Ladarô. Mệnh lệnh khiến anh bật dậy như chiếc lò xo. Nhưng điều cần trước tiên là anh phải nghe được mệnh lệnh của Chúa. Phải có con tim rung động trước Lời Chúa, phải có thái độ sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của Người. Mệnh lệnh đó cũng chính là lời gởi đến mỗi người chúng ta. Hãy nghe Lời Chúa. Hãy hiểu lời đòi hỏi của Chúa. Hãy có con tim rung động trước lời mời gọi của Chúa. Hãy dám thự thi lời Chúa trong cuộc đời mình. Điều này có nghĩa là gì nếu không phải là mình phải nỗ lực, mình phải cố gắng, mình phải can đảm, mình phải dứt khoát mong muốn bước ra khỏi bóng đêm của sự tội, sự dữ và sự chết đang tồn tại trong cuộc đời mình.

- Mệnh lệnh thứ 3: “hãy cởi ra cho anh ấy đi”. Một người bị quấn chặt và che mặt chắc chắn là không thể đi lại bình thường được. Hoặc là họ sẽ bị té, hoặc là họ sẽ bị đụng phải những vật cản trên đường. Cuộc đời chúng ta đôi khi đã đẩy được tảng đá do tội đè bẹp chính mình, đã nghe lời thôi thúc của Chúa để bật dậy trong sức sống mới, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy còn điều gì đó không ổn, còn có cái gì đó che khuất tầm nhìn, còn có vấn đề nào đó khiến chúng ta không thanh thoát để hoà nhập với Chúa và cộng đoàn. Đó không gì khác hơn là những rào cản: mặc cảm tự ti do tội lỗi, do ngại ngùng, do chưa cởi bỏ được cái tôi của mình…

4. Hãng tin The Guardian vừa mới đăng tải bức thư của một nhân viên điện lực đang làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, trong đó có đoạn viết: “Khóc lóc là vô ích, và nếu chúng ta đã rơi vào địa ngục thì tất cả những gì chúng ta còn lại đều phải hướng về phía thiên đàng”. Vâng, khi chúng ta bị đè bẹp bởi tội lỗi, sự dữ và sự chết, hãy đừng buông xuôi, đừng chán nản, đừng tuyệt vọng. Hãy tự mình và hãy nâng đỡ nhau thắp lên niềm hy vọng cậy dựa vào Lời Chúa… để chúng ta có thể đến được với Chúa Kitô là nguồn sống thật và là sự sống dồi dào. Amen.

3.4.11

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY


Tôi đọc được 1 câu chuyện trên internet thế này: Có một người cha nghèo đã nổi giận trách mắng đứa con gái 5 tuổi của mình khi thấy đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ chỉ để trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ mang hộp quà đến và nói: “Bố ơi, con tặng Bố nhân ngày sinh nhật”. Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước. Nhưng ngay sau đó, cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng. Ông la mắng con gái lần nữa. Nhưng đứa con gái nhỏ ngước nhìn người cha, nước mắt rưng rưng, thưa: “Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng đâu. Con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng Bố mà”. Người cha chợt giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ như cầu xin ơn tha thứ. Ông sáng mắt nhưng chỉ thấy cắt cuộn giấy là phí tiền, chứ không thấy công lao của đứa con. Ông sáng mắt, nhưng chỉ thấy hộp quà trống rỗng mà không nhận ra được những nụ hôn hiếu thảo của con mình.

Trong Bài đọc I: Chúa sai tiên tri Samuel đi đến nhà Isai, để tấn phong một người con trai ông lên làm vua. Thấy Eliab với dáng vẻ cao lớn, Samuel nghĩ rằng đây chính là người mà Chúa muốn chọn. Nhưng Chúa bảo đừng trông diện mạo bên ngoài, Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Chúa thì thấy tận cõi lòng.

Bài Tin Mừng hôm nay kể câu chuyện đời của anh mù từ thuở mới sinh. Anh không chỉ được sáng con mắt thể lý để nhìn thấy mọi vật, mà quan trọng hơn, từ nay, anh được sáng con mắt đức tin để nhìn ra ông Giêsu là Thiên Chúa và tin vào Người.

Và như thế, Lời Chúa gởi đến cho chúng ta một sứ điệp kép thật rõ ràng: Chúa Giêsu chính là “nguồn sáng thật”, ai đến với Chúa sẽ được nhận ra sự thật về Chúa, về chính mình và về tha nhân; và rồi con người cần vượt thắng những gian lao vất vả thì mới có thể tới được với “nguồn sáng thật” là chính Chúa Giêsu Kitô

Vậy thì vấn đề là “con mắt đức tin” của chúng ta đang sáng hay đang mù? Nếu như chúng ta có đôi mắt sáng thì chúng ta sẽ nhìn ra được:

- Sự thật về Chúa là cha yêu thương và là Đấng chúng ta phải hết lòng tôn thờ. - Sự thật về chính mình là con người mỏng dòn yếu đuối, cần được Chúa tha thứ và cần sự trợ giúp của mọi người. - Sự thật về tha nhân là anh chị em của mình và phải hết lòng yêu thương như Chúa đã yêu thương.

Nhưng trong thực tế của cuộc sống, nếu nghiêm túc vào cuộc đời mình, có lẽ chúng ta sẽ thấy rằng không phải lúc nào chúng ta cũng có đôi mắt sáng, bởi vì lắm lúc đôi mắt đức tin của mình bị mù, hoặc bị mờ, hoặc là loạn thị…:

- Khi không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, nơi Giáo Hội, nơi tha nhân… khi thấy cuộc đời mình chỉ toàn đắng cay, khi thấy mình đơn độc lẻ loi trong cuộc trần này, mà chẳng thấy bóng dáng cũng như bàn tay của Thiên Chúa, sự đỡ nâng của Giáo hội và sự trợ giúp của anh chị em xung quanh mình. - Khi không thấy những giới hạn, những khuyết điểm, những lỗi lầm, những sai trái của mình để biết sống khiêm nhu đơn thành hơn… mà chỉ thích thấy những tiêu cực, những khuyết điểm của tha nhân để chỉ trích, chê bai, coi thường và khi dể họ. - Khi chỉ thấy được những nhu cầu, quyền lợi của mình, mà không thấy được những hoàn cảnh, tâm tư, danh dự và nguyện vọng của tha nhân, thế nên nhiều lần cư xử thiếu tế nhị, thiếu khoan dung với mọi người, qua việc nói hành nói xấu, lặp đi lặp lại những lời đồn thổi tai hại cho anh chị em mình.

Trong Mùa Chay thánh này, bằng cầu nguyện, bằng an chay hãm mình, và bằng làm phúc bố thí, chúng ta hãy xin Chúa chữa lành đôi mắt đức tin, để chúng ta được nhìn thấy và thấy thật rõ, thật trung thực, thật chính xác: thấy mình thì nhỏ bé, thấy Chúa thì bao la, thấy anh chị em của mình thật là dễ thương, dễ mến.