TIN VÀO THIÊN
CHÚA VÀ TIN VÀO THẦY
Trong bài Tin Mừng, có vẻ Chúa Giêsu là người “lạc quan tếu?”.
Tại sao tôi nói vậy? Bởi lẽ trong khi các môn đệ vẫn u u minh minh về sứ điệp,
về chương trình cứu độ của Người, mà Người vẫn khẳng định rằng các ông sẽ làm
được những việc còn lớn lao hơn cả những việc các ông đã thấy Người làm.
Trong Bài đọc I,
Sách Công vụ Tông đồ đã không ngại ngùng khi ghi lại những khác biệt và chia rẽ
trong cộng đoàn. Và đây là vấn đề Giáo Hội sơ khai phải đối diện: khó khăn không
chỉ đến từ bên ngoài, mà nguy hiểm hơn, còn đến từ những chia rẽ từ bên trong.
Đó là việc các bà góa gốc Hy Lạp bị khinh miệt trong cộng đoàn. Nghĩa là có sự
thiên vị, có phe nhóm, có chia rẽ…
Nhìn lại lịch sử
của Giáo Hội, chúng ta cũng nhận thấy rằng không thiếu những sóng gió nổi lên do
sự ganh tị, dèm pha, phe nhóm, loại trừ lẫn nhau giữa những người cùng gọi Chúa
Kitô là Thầy và cùng tự nhận mình là… môn đệ!
Và rồi, cũng phải
tự nhìn lại gia đình họ đạo chúng ta: Có mâu thuẫn không? Có ganh ghét không?
Có phe nhóm không? Có nghi kỵ không? Có tẩy chay lẫn nhau không?...
Những điều này khiến
chúng ta “xao xuyến” chăng? Và lời hứa
của Chúa Giêsu về “những việc lớn lao hơn”
mà những người tin sẽ làm được có phải là lời hứa cho vui tai? Câu trả lời
chỉ có thể là vì chúng ta không biết cậy dựa vào Chúa, mà trái lại, chỉ cậy dựa
vào sức lực của mình, nên “những việc lớn
lao hơn” không xuất hiện, mà có xảy ra thì đôi lúc chúng ta cũng chỉ coi là
“tự nhiên”, là “bình thường” mà thôi!
Thật vậy, cũng
như Giáo Hội sơ khai đã giải quyết tốt đẹp sự xung đột khi mở lòng ra với tác động
của Chúa Thánh Thần và mở lòng ra với nhau, chúng ta cũng cần mở rộng lòng với Chúa
và với tha nhân. Chỉ với những trái tim biết mở rộng, Thiên Chúa mới biến những
điều nhỏ nhoi thành vĩ đại, bình thường thành phi thường… và như thế, lời của Chúa
Giêsu bảo đảm cho chúng ta “làm được
những việc lớn lao hơn” không phải
là lời “lạc quan tếu”, mà là một sự thật!
Tuy nhiên, để có được điều này, chúng ta cần thực
hiện trọn vẹn điều kiện mà Chúa đã đưa ra: “Tin
vào Thầy”. Tin vào Chúa chính là bước theo Chúa, là gắn bó, là nên một, là “ở trong” Chúa. Tin vào Chúa còn có
nghĩa là đi trên con đường mang tên Giêsu, con đường sự thật, con đường sự sống!
- Tin vào Chúa Giêsu, chúng ta bước đi trên con đường
sự thật. Nghĩa là chúng ta biết loại trừ dối trá, loại bỏ lọc lừa, đoạn tuyệt với
giả hình giả bộ… để sống chân thực và biết tôn trọng chân lý.
- Tin vào Chúa Giêsu, chúng ta bước đi trên con đường
sự sống. Nghĩa là chúng ta biết loại trừ nền văn hóa sự chết đang tràn lan như
nghiện ngập, đam mê xấu, tội lỗi… để sống dồi dào sức sống của Đấng Phục Sinh.
Có như thế, chúng ta mới thực sự trở nên người môn
đệ đích thực của Chúa. Có như thế, “những việc lớn lao hơn” mới xuất hiện trong
thế giới hôm nay. Và có như thế, chúng ta mới trở nên “những con đường bé nhỏ,
dễ thương và sáng ngời, dẫn đưa về cõi trời” là chính sự gặp gỡ, ở lại và nên một
với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần nhờ tháp nhập vào con đường duy nhất hôm qua
hôm nay và mãi mãi… mang tên Giêsu!